- À này... ừm thì....biết là không tiện....nhưng mà có thể kể tớ nghe được không...chuyện... của Song Nhi.
- Việc này.... không thể được. Xin lỗi.._ Nguyệt Băng đáp rồi cúi mặt xuống, tiếp tục những suy nghĩ của mình. Nhật Phong cũng không ngoại lệ.
- Chúng ta là bạn. Vậy nên hãy để tớ giúp các cậu, tớ sẽ bảo vệ cô ấy cùng hai người._ Mạnh Hùng muốn giúp họ. Bây giờ không còn đơn thuần chỉ là sự tò mò nữa, cậu thực sự muốn giúp. Phong và Băng nhìn cậu, liệu có thể không? Mạnh Hùng là người rất đáng tin cậy. Tuy rằng mới chỉ tiếp xúc với cậu một thời gian nhưng cô lại có thể khẳng định điều đó. Và trên hết, họ là bạn. Giữa tình bạn có lẽ không nến tồn tại bí mật. Nguyệt Băng nhìn sang Phong, khẽ gật đầu. Hiểu ý, cậu cũng gật đầu đáp trả, lấy một hơi thật dài rồi thở ra chầm chậm. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn, sự lo lắng cũng dần dâng lên. Có lẽ, cậu phải kể. Phong nắm chặt hai tay lại, miệng thốt ra từng từ, rất khẽ, tựa như một làn gió.
- Nhi... đã từng giết người.
Bàn tay đang gãi đầu của Mạnh Hùng rơi xuống như mất đi lực điều khiển. Cái gì cơ, cậu không nghe nhầm đấy chứ? Nhớ lại khuôn mặt của Song Nhi, một người con gái thánh thiện như vậy...sao có thể. Đùa à!
Biểu cảm của Hùng không nằm ngoài dự đoán của hai người, quả nhiên rất là khó tin.
- Đó là câu chuyện xảy ra cách đây 6 năm, ngày 6/6.
Phong tiếp tục nói. Cơn gió vô hình thoáng qua ba con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-to-ngoc-nhung-to-biet-cau-yeu-to/2456789/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.