" Píng...pong! Pính...pong...
- Ra ngay đây! - Mẹ Song Nhi đi đến mở cửa.
- Cháu là....
- Dạ, con là Nguyệt Băng đây. - Cô từ tốn trả lời
- Ồ , Băng Nhi đấy sao. - Bà Ánh vui mừng ôm chầm lấy cô một cách thân thiện, y như những người bạn cùng trang lứa vậy. - Mấy năm rồi không gặp, con ngày càng sinh hơn đó nha. Mà con dạo này sao rồi, vẫn khẻ chứ?
Nguyệt Băng mỉm cười đáp:
- Dạ, con vẫn khỏe. Cô thì sao ạ?
- À, ta vẫn sung lắm. Ấy chết, con vô nhà đi. - Bà Ánh đứng sang một bên nhường đường chính cho khách vào.
- Con xin phép ạ. - Nói rồi, Băng cúi xuống cởi bỏ giày ra rồi đi chiếc dép trong nhà vào.
- Con gặp lại Song Nhi rồi hả?
- Vâng, mà Nhi đâu rồi cô? - Nguyệt Băng lễ phép hỏi.
Bà Ánh bỗng tỏ ra vẻ chán nản:
- Con bé vẫn còn đang say giấc mộng trong phòng. Nãy giờ cô gọi mãi không được, làm phiền con giúp cô nhé Băng Nhi.
- Dạ, cô cứ để con. - Nguyệt Băng hăm hở, cô đẻ chiếc cắp xuống ghế ngồi, sắn tay áo rồi đi lên trên tầng. Bà Ánh nhanh chóng chạy đi tìm bông bịt tai cho mình và bắt đầu đếm nhẩm 1....2....3...
- Á Á Á Á Á Á ! ! ! ! ! MAAAAA, MẸ ƠI CỨU NHI. - Tiếng hét có sức công phá mạnh tường chừng như muốn làm nổ mọi thứ. Song Nhi mếu máo chạy rầm rầm xuống nhà. Mẹ cô cười tà đạo. Quả nhiên chỉ có Nguyệt Băng mới giúp Nhi thức dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-to-ngoc-nhung-to-biet-cau-yeu-to/2456803/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.