Thời Cảnh vốn đã bối rối trước một chuỗi sự việc này, hắn ngơ ngẩn nhìn Giang Tứ, nhìn cây dù đỏ như máu chậm rãi nâng lên, lộ ra khuôn mặt của Giang Tứ, tay trái cậu không có bất cứ điều gì khác thường, thậm chí ngay cả miệng vết thương cũng không có, cánh tay vươn ra từ lòng bàn tay giống như là ảo giác, chẳng lẽ là ảo giác thật? Thời Cảnh phủ nhận suy đoán này, không có khả năng hắn nhìn lầm được.
"Cậu sao rồi?" Thời Cảnh nhìn chiếc dù giấy như suy tư gì đó.
Giang Tứ nhìn tay trái của mình, "Tôi bị con nữ quỷ đó lừa cho một vố, không có gì to tát đâu, anh thì sao? Có thể dùng quỷ lực không?"
Thời Cảnh lắc đầu, "Không được, lúc ở biệt thự tôi đã thử rồi, ở thế giới trong mơ này chúng ta chỉ là người bình thường, sao cậu có thể mang con chó vào đây được vậy?"
Giang Tứ lấy túi đựng thẻ từ trên cổ ra, "Đây là linh hồn thú cưng của tôi, tôi đi đâu cũng mang nó theo bên mình, tôi cũng không biết tại sao chúng nó lại theo tôi vào được, mới vừa rồi nữ quỷ đánh lén tôi đã bị Thiên Lang xử lý."
Trên thực tế, thế giới trong mơ của Nữ Dẫn Mộng hoàn toàn không tạo thành áp chế đối với Giang Tứ, linh hồn thú cưng của cậu vào được, năng lực của cậu cũng còn đó, cũng không phải bởi vì trong giấc mơ mà mất những năng lực này, còn về nguyên nhân, Giang Tứ cũng không rõ ràng lắm, khung thoại nói có thể ăn luôn Nữ Dẫn Mộng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-toi-khong-con-la-nguoi-nua/1647808/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.