Giang Tứ không biết nếu bị lớp da người này bao phủ thì sẽ như thế nào, cậu cũng không muốn thử, trong khoảnh khắc lớp da người bao lấy cậu, Doberman đã nhào tới, vồ lấy tấm da cắn xé một hồi.
Giang Tứ tiến lên một bước, dùng gậy đánh quỷ đập cho nó một trận bão tố, mãi cho đến khi tấm da người rách nát hoàn toàn bất động nằm tê liệt trên mặt đất.
Mấy người Cục quản lý quỷ dị thiếu chút nữa là nổ tim: "......"
Sau trấn chiến, Giang Tứ đứng lên, đèn pin siêu sáng chiếu qua mấy tấm rèm trong góc, cậu dừng lại rồi dùng đèn pin soi kỹ, trên tấm rèm có một hoa văn rất mờ, giống như được bao phủ bởi một màng nước, nhưng những chỗ khác thì rất rõ ràng, mà vào lúc Giang Tứ nghi hoặc, cái khối mờ kia "Vèo" một cái nhảy ra cửa sổ.
Giang Tứ: "......!!!"
Thiếu chút nữa là trái tim cũng nhảy ra luôn rồi!
"Gâu!"
Doberman nhào tới, nửa thân chó treo lơ lửng ngoài cửa sổ, Giang Tứ sợ tới mức lao tới ôm lấy chú chó Doberman kéo vào trong.
Lúc này Giang Tứ cuối cùng cũng ý thức được điểm dở của linh hồn thú cưng khi hình thành thân thể, cái thể trọng này là sự tồn tại chân thật, thật đến mức cậu khó có thể ôm được bé chó nhà mình!
Cánh tay Giang Tứ bị người nào đó túm chặt, một người một chó được kéo vào phòng.
Giang Tứ quay đầu lại, thấy là Bạc Hoài, trong tay hắn còn đang cầm điện thoại.
Người của Cục quản lý quỷ dị Phồn thị sợ hãi đến mức phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-toi-khong-con-la-nguoi-nua/1647871/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.