Giang Tứ chưa từng nghi ngờ về thể năng của minh.
Bây giờ cậu sâu sắc ý thức được, bản thân cậu không giỏi chiến đấu, thậm chí cũng không giỏi về chạy đường dài.
Cậu cảm thấy phổi mình sắp nổ tung, nhưng những con quỷ đó vẫn không hề biết mệt, tụi nó vẫn luôn chạy theo sau, cùng thi đấu marathon với Giang Tứ.
Giang Tứ không quen thuộc gia viên Lục Nhân này, cậu cứ chảy vòng vòng bên trong, vì muốn chia sẻ áp lực nên đã thả hai linh hồn thú cưng ra, những thú cưng này chạy vô cùng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn quay đầu lại cắn một con thi nô.
Doberman đột nhiên "Gâu" một tiếng.
Giang Tứ mệt đến mức ý thức mơ hồ, giương mắt nhìn thấy có một sân bóng rổ phía trước, được bao quanh bởi lưới kim loại cao, chỉ có một lối vào và lối ra.
Cửa không có khóa, chìa khóa lớn đang tra trong ổ.
Giang Tứ nhìn thấy hy vọng, nhanh chóng tăng tốc.
Sau khi hai linh hồn thú cưng tiến vào, Giang Tứ nhanh chóng đóng cửa, khóa lại.
Giang Tứ chống đầu gối thở hổn hển, nhìn từng con thi nô đang liều mạng lắc lắc cửa kim loại, ý đồ kéo ra, tiếc rằng cửa đã được ổ khóa lớn khóa chết, ai cũng đừng nghĩ đến việc tiến vào!
Đương nhiên, người bên trong cũng đừng nghĩ đến việc ra ngoài.
Thi nô có thể qua lại thành thạo giữa bức tường trống, lưới kim loại càng không làm khó được chúng nó.
Giang Tứ đã nghĩ đến việc tụi nó sẽ bò vào, như vậy thì có thể đánh bại từng con một, còn có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-toi-khong-con-la-nguoi-nua/1647874/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.