Giang Tứ thường dùng tập vẽ 8K, trang giấy lớn, sau khi vẽ linh hồn thú cưng mà muốn mang theo bên người cũng rất bất tiện, hơn nữa tờ giấy không dễ bảo quản, dễ dàng hư hại, đối với linh hồn thú cưng cũng gây ra thương tổn.
Cho nên khi vẽ nửa linh thân, Giang Tứ cố ý vẽ nhỏ lại, cậu muốn cất nó vào giấy chứng minh, nhưng dù vậy thì nó vẫn lớn hơn giấy chứng minh thư rất nhiều.
Cát Thải Nhung không dễ để thể hiện chi tiết, không thể vẽ quá nhỏ, bây giờ rất phiền toái, không thể nhét vào chứng minh thư thì phải làm sao đây?
Giang Tứ chọt chọt linh hồn chó Shiba, "Nếu như tụi bây có thể biến lớn, vậy có thể thu nhỏ lại đúng không?"
Linh hồn chó Shiba trên giấy không có phản ứng.
Giang Tứ nghiêm túc khuyên bảo, phân tích cho ba linh hồn thú cưng nghe, giấy vẽ quá lớn, không tiện cho chủ nhân mang theo, trừ khi chúng nó muốn gắn vào khung ảnh, trưng bày ở nhà cả ngày, không thể cùng chủ nhân ra ngoài, bằng không thì phải thu nhỏ, như vậy chủ nhân mới có thể dễ dàng dẫn theo, hàng ngày đều trong lòng bàn tay.
Giang Tứ vừa dứt lời, ba linh hồn thú cưng tranh nhau thu nhỏ lại, đủ có thể thấy chúng nó đều không muốn bị bỏ lại trong nhà.
Trên đường trở về Giang Tứ mua ba túi đựng thẻ nằm ngang, trong phòng quảng cáo ở cửa tiểu khu mua giấy dày, cho vào trong, rồi đi về nhà trong ánh mắt kỳ quái của chủ tiệm.
Giang Tứ về nhà tìm dao và thước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-le-toi-khong-con-la-nguoi-nua/1647895/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.