Bởi vì Tịch Trăn nửa đường rời đi, nửa sau ngồi cùng nhóm thảo luận Bạch Tiêu Linh có chút không yên lòng.
Trong đầu vẫn luôn suy nghĩ những gì Tịch Trăn nói khi rời đi.
Cô quả thật nhát gan mẫn cảm, dễ dàng khẩn trương, nhưng chỉ có người quen thuộc với cô mới biết được, anh chẳng qua chỉ gặp cô một lần,như thế nào anh ta nhìn ra được? Hay là cô quá dễ bị người khác nhìn thấu, hay là anh ta biết cái gì?
Người này, thật là kỳ quái…
Trên đường trở về gặp đụng trúng giờ cao điểm buổi tối, xe buýt đi dừng lại giữa dòng xe cộ, Bạch Tiêu Linh vịn thanh ngang trên xe, theo thân xe lảo đảo.
Trong không khí tràn ngập mùi xăng và bụi, còn có mồ hôi của cơ thể con người, dầu phát nặng nề, túi da kém chất lượng sau khi bị ánh nắng mặt trời bốc chiếu cả ngày bốc mùi hang.
Khứu giác của cô luôn mẫn cảm, cũng bởi vậy càng thêm nhớ đến mùi thơm của cỏ xanh.
Trong túi áo sơ mi dài có một gói cỏ khô, là quà Tịch Trăn tặng cô, Bạch Tiêu Linh nghĩ tới đây, có chút rung động…
“Cho dù bọn họ có nhìn thấy, cũng chỉ nghĩ cô đang ăn đồ ăn vặt.”
Trong đầu hồi tưởng lại những lời này của Tịch Trăn, giống như là tiếp thêm can đảm, cô đưa tay lấy ra cái túi mềm mại kia, cẩn thận mở ra, ánh mắt bất giác liếc về phía hành khách xung quanh, không ai chú ý tới cô.
Bạch Tiêu Linh cầm túi cỏ đưa lên miệng, cúi đầu, ngậm mấy sợi cỏ…
Cỏ khô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-linh-lang/2428752/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.