Tịch Trăn bị dọa đến hồn lìa khỏi xác, liên tục chạy xe vượt qua hai cái đèn đỏ một đường hoảng sợ chạy về.
Lúc này trong phòng một trận hoang lạc đã dừng lại, nam nữ tùy ý bận quần áo, có người lười biếng nằm dài trên sô pha chơi điện thoại di động, có người ở phòng bếp tìm đồ ăn, có đôi cả hai đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau vài lần trêu chọc lại tiếp tục ôm nhau.
Mỗi tháng bọn họ đều gặp nhau hai ba lần như thế này, bình thường trong cuộc sống phần lớn đều là người trầm mặc ít nói, trải qua cuộc sống nhiều áp lực, chỉ có lúc tụ tập, đối mặt với đồng loại của mình, mới có thể gỡ bỏ hết lớp vỏ bọc giả tạo bên ngoài, đối mặt với dục vọng chân thật của mình, sau đó trong tình yêu không chừng mực giải phóng tất cả cảm xúc của chính mình.
Cho nên, khi Tịch Trăn nghe Bạch Tiêu Linh nói hai từ “Ghê tởm” hắn vô cùng tức giận.
Hắn biết rằng một khi hắn đã được thuần hóa bởi đạo đức và quy tắc của con người, thì khó có thể chấp nhận sự sai trái của đạo đức và những quy tắc, nhưng từ “Ghê tởm” ấy đã làm tổn thương tới hắn.
Hắn chỉ là nghe theo bản tính của mình, làm sao lại thành ghê tởm rồi?
Tịch Trăn hy vọng bản thân có đủ kiên nhẫn bù đắp lại cho Bạch Tiêu Linh, mỗi một đồng loại đối với hắn mà nói đều vô cùng trân quý, đặc biệt là giống cái trong đồng loại, nhưng hắn không nghĩ tới, Bạch Tiêu Linh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-linh-lang/2428757/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.