Editor: Yuri Ilukh
Không có hồn lực của Tịnh Hồn Sư?
Điều này là không thể.
Để chứng minh chuyện kì lạ này, Viêm Khải vươn tay cầm lấy chai Vân Nam Bạch Dược đang dùng dở trên bàn trà, chuyển chai thuốc qua tay phải sau đó nhấc tay trái lên. Trên tay áo anh lộ ra một vết thương nhỏ dưới ánh mắt đầy khó hiểu của Mãn Tình.
Sau đó anh lắc bình thuốc, rải một lượng lớn thuốc lên vết thương ở cánh tay bên trái, Mãn Tình liền bày ra vẻ mặt đau xót.
"Anh còn bị thương chỗ khác sao không nói cho tôi biết, đổ nhiều thuốc như vậy thật lãng phí, thuốc này đắt lắm đó" Người này cũng thật là, vừa nãy vết thương lớn thế cũng không nói gì, vừa thấy thuốc có tác dụng cái liền đổ cả đống thuốc vào vết thương nhỏ.
Không có tác dụng, ma khí vẫn còn đó, không có bị tinh lọc đi chút nào, đây đúng chỉ là một lọ thuốc bình thường.
"Không cầm máu được" Viêm Khải bỗng nhiên nói
"Hả?" Mãn Tình sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu xem vết thương trên cánh tay Viêm Khải, dưới lớp Vân Nam Bạch Dược dày cộp máu vẫn chảy không ngừng, hiển nhiên là không cầm máu được.
"Sao lại như vậy? Thuốc này có tác dụng cầm máu rất tốt" Mãn Tình cúi người gần hơn, quan sát vết thương của Viêm Khải, dường như chỉ cần liếc mắt vài cái là máu có thể ngừng chảy.
Sau khi Mãn Tình nói xong, một cảm giác mát lạnh quen thuộc lại lần nữa truyền ra từ miệng vết thương, Viêm Khải dùng ánh mắt phức tạp nhìn vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ma-vat-canh-trai-dat/905584/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.