Ăn sáng xong nhưng vẫn chưa có ai về cả.
Ban đầu Mãn Tinh còn ngồi ở phòng khách chờ vì quản gia nói buổi sáng mọi người sẽ về, Mãn Tình đoán chừng trước hoặc sau bữa sáng thôi, nhưng đã qua 9 giờ mà vẫn chưa ai xuất hiện. Mãn Tình cũng lười hỏi lại quản gia nên quyết định đến phòng giải trí chơi game gϊếŧ thời gian.
Đồ chơi trong phòng rất phong phú, đều là đồ chơi Mãn Tình tích góp từ nhỏ đến lớn. Tuy rằng bố không thật lòng quan tâm cô như quan tâm Lâm Nguyệt và Lâm Hạo nhưng về mặt tiền bạc từ trước đến nay ông không hề bạc đãi cô, chỉ cần cô cần thì ông liền đưa. Dùng câu đơn giản để mô tả đó là vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền thì không phải là vấn đề.
Mãn Tình bắt đầu chơi một ván "đầu đường tranh bá", đang đánh nhau với nhân vật trong máy tính thì phía sau bỗng vang lên âm thanh trong trẻo của thiếu niên.
"Chị cả"
Mãn Tình quay đầu lại liền thấy một cậu nhóc cao tầm ngực mình không biết đứng trước cửa từ lúc nào, cậu dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô.
"Tiểu Hạo, mới 1 năm không gặp mà em hình như..." Mãn Tình cười, đi qua so so với chiều cao của Lâm Hạo, vô cùng đau đớn nói tiếp "không cao thêm chút nào vậy".
Người Lâm Hạo không lớn nhưng cả người không thấy chút dáng vẻ thiếu niên nào, mặt lạnh như băng, tính khí trầm trầm như người già. Nhưng mà hình như tính tình lạnh lùng là đặc tính của người của nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ma-vat-canh-trai-dat/905589/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.