Nguyên buổi tối hôm ấy nó nhắn tin và điện thoại cho cô hoài nhưng không một hồi âm từ cô làm cho nó xót ruột vô cùng, nó cứ trằn trọc không ngủ được chỉ mong trời mau sáng để đi học gặp cô xinh đẹp để giải thích tất cả.
Đến gần sáng nó mới chợp mắt được một xíu nhưng mệt quá khiến nó ngủ quên mất nên đi học trễ làm nó chạy trối chết.
Đến lớp lại học ngay tiết cô chủ nhiệm thân yêu nữa:
" làm gì học trễ vậy " cô Chủ nhiệm nghiêm mặt
" Dạ tại e ngủ quên nên đi trễ lần này, chắc chắn không có lần sau đâu cô " mặt nó như cún con đòi gặm xương vậy làm cho mấy đứa bàn ớn cả da gà.
" Hay quá ha tối lo bấm điện thoại nên ngủ quên chứ gì! Vào lớp học đi còn lần sau nữa biết tay tui nha chưa " cô Thanh hâm dọa nó
" Dạ e biết rồi, e cảm ơn cô "nói rồi nó gật đầu xong đi về Chổ ngồi của nó
Nhưng nó vô lớp nhưng hồn noa chắc đi chơi rồi, cứ nghĩ tới cô xinh đẹp của nó mãi thoi, cứ lo lắng rằng có giận nó buồn vì nó không, hai người chỉ mới quay lại thoi nhưng lại làm cô giận vậy., nó thở dài ngao ngán
" Haizzzzzz"
" làm gì thở dài vậy má! " con Yến hoi nó.
" có gì đâu mày ơi, tại chán thoi chứ không có gì "
" làm gì chán! Không lo học cô Thanh kêu trả lời không được là mềm xương nha con "
" Tao mà làm gì trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mai-la-nguoi-em-yeu/408255/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.