Tối về nhà nó không nt hay đt gì cho cô cả mà chỉ nằm ườn trên giường mà suy nghĩ mọi chuyện nó nên xử lí ra sao nên không để ý đến đt đã có mấy cuộc gọi nhỡ với cả chục tin nhắn của cô làm cho cô rất là lo, nó không hay biết cũng đúng thoi tại nó hay để đt ở chế độ im lặng mà =))) Vậy mà nó đã suy nghĩ mớ bồng bông trong đầu nó nên cứ thoải mái đi ngủ đâu hay có người nào đó lo cho nó rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng thức dậy nó kiểm tra đt thì thấy bao nhiêu là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của cô lúc tối, thầm nghĩ lần này nó tiêu chắc rồi nên nhanh chóng đi học sớm thiệc sớm rồi mua đồ ăn sáng mang lên phòng giáo viên cho cô, may thay vừa đúng lúc cô mới vừa vô phòng giáo viên và chưa có giáo viên nào đến nữa.
Nó nhanh chóng đem thức ăn để trước mặt cô rồi kêu cô ăn:
" Cô chưa ăn sáng đúng không? em có mua đồ ăn sáng cho cô nè cô ăn đi " nó ngồi xuống kế cô
" Không cần em ăn đi cô không muốn ăn " Cô lấy tài liệu dạy học từ giỏ xách ra
" Nè cô ăn đi! em xin lỗi hôm qua tại em lo suy nghĩ chút chuyện nên không để ý là đt có tin nhắn vs cuộc gọi nhỡ của cô mà " Nó nắm lấy tay cô rồi đặt hộp sữa lên tay cô
" Không thèm ăn đâu! ai biểu mấy người bỏ quên tui còn gì " * trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mai-la-nguoi-em-yeu/408272/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.