10.
Đồng hồ chỉ 9h20.
Ở ngã tư cuối cùng, tôi và người bạn thân vẫy tay tạm biệt.
Cặp rất nhẹ, chỉ chứa một bình xịt hơi cay.
Con dao gọt trái cây lạnh lẽo nhét trong giày đã được sưởi ấm nhờ nhiệt độ cơ thể tôi.
Trước khi vào con hẻm tối tăm đó, tôi còn cần làm một việc—
Cô ấy rẽ trái, tôi rẽ phải, đến quầy bán quà vặt gọi 110.
“Hình như trong nhà để xe tòa nhà số 7 khu Bảo Tùng có chất nổ không rõ, các anh mau đến đây!”
Trong ánh mắt khó tin của chủ tiệm, tôi trả một đồng, quay người rời đi.
Đúng, tôi chỉ tìm một lý do lạ lùng.
Bởi vì trong thời gian và không gian này, tôi không thể bị xem là kẻ điên.
Tôi căng thẳng nhìn đồng hồ.
Đồn cảnh sát rất gần đây, mười phút có đủ để xe cảnh sát đến hiện trường không?
Tôi cần phải vật lộn với kẻ cưỡng hiếp kia ngay khi cảnh sát đến, chứng minh hắn có ý đồ cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, tống hắn vào tù. Để hắn không bao giờ có cơ hội cạy cửa vào nhà, để hắn và những dục vọng ghê tởm của hắn không thấy mặt trời.
Ba phút sau, sắp bước vào đầu hẻm.
Tôi hít sâu một hơi.
Đèn đường chớp tắt vài cái rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Tôi nhấc chân, dẫm chính xác vào vũng nước---
Một sức mạnh dữ dội từ sau ập tới, siết chặt eo tôi, kéo tôi về phía sau.
Tôi giãy giụa hết sức, tiếng chó sủa vang trong những cánh cửa chống trộm.
Tôi ngừng vùng vẫy, vươn đầu ngón tay giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-may-thoi-gian/8283/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.