16.
Tôi nhìn theo tầm mắt bà.
Chàng trai mặc chiếc áo khoác lông to sụ, cầm ô đứng giữa trời tuyết, lặng lẽ nhìn tôi.
Hứa Tiêu vẫn nhuộm mái tóc đỏ rối tung đó, giờ đang là giờ học, anh trốn học xuất hiện ở đây.
Anh không cầm cây gậy bóng chày loang lổ vết máu, cũng không bị bốn bức tường cao khóa chặt tự do.
Anh vẫn là thiếu niên phóng khoáng, tự do tự tại, tung hoành trong dòng chảy thời gian không hề thay đổi.
Thật tốt, trận chiến với số phận này, tôi cứu được anh.
Bà ngoại cười híp mắt nói: “Còn có bạn học của con nói cha mẹ cậu ấy làm việc vất vả, trả tiền ăn hàng tháng cho bà, mỗi ngày đến nhà ăn sáng ăn tối với bà.”
Không hiểu sao nước mắt lại trào ra.
Tôi nhớ đến Hứa Tiêu năm 2023.
Đại thiếu gia lạnh lùng kiêu ngạo với bên ngoài nhưng trong nhà lại như nô lệ của vợ.
Tôi đi công tác nước ngoài dài ngày, thỉnh thoảng anh sẽ đến nhà bà ngoại ăn ké. Nói là muốn bà chăm sóc mình, thật ra anh bầu bạn cùng ngoại qua quãng thời gian cô đơn.
Hứa Tiêu, anh thực sự không hề thay đổi.
Tôi hỏi bà: “Nếu con nói muốn yêu đương, bà có phản đối không ạ?”
Bà cụ tai thính mắt tinh, ánh mắt đảo qua tôi với Hứa Tiêu, mãi khi đôi tai chàng trai kia đỏ bừng, tôi cũng suýt không chịu nổi. Bà mới cười tủm tỉm: “Không đâu. Nếu trên đời này có thể có thêm một người yêu thương Ngôn Ngôn nhà mình thì tốt biết mấy.”
Thời gian không gian khác nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-may-thoi-gian/8289/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.