Ly Vân suy nghĩ một chút, thầm nghĩ người trước mắt này nói đúng, hắn nhìn Viên Dã, đã thấy y nhướn lông mày, ngạo nghễ nói: “Sao vậy? Không thể tin được ta lại có thể ra khỏi mộ nhanh như thế? Ngu ngốc, ngươi cũng không nhìn xem chủ tử ta là ai sao? Thành thật nói cho ngươi hay, yên vân khấu trừ kia đã khép lại , từ nay về sau sẽ không cần phải mỗi trăm năm lại phái đi một vị hoàng tử xui xẻo nào đó đến mộ Đông Đế tiến hành nhiệm vụ bất khả thi này nữa, Đông Đế cùng hoàng hậu của hắn đã chuyển sinh rồi.”
Ly Vân kinh ngạc nhìn Viên Dã, bản lĩnh mấy thì đây cũng chưa đến ba ngày, mà Vương gia đã có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp. Bất quá còn nhớ bản thân Vương gia trên chiến trường có sức mạnh dị thường kinh khủng đến vậy, đây hoàn toàn không phải không có khả năng a. Hắn vội vàng quỳ xuống, hô lớn:”Thuộc hạ tham kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Tiếp theo lại ngẩng đầu, hướng về phía bọn hộ vệ phía sau đang ngây ngốc quát: “Còn đóng cọc ở đấy làm gì, mau nhanh tham kiến Vương gia.”
Viên Dã hừ lạnh một tiếng, rõ ràng cũng không thừa nhận loại kiểu như lấy công chuộc tội này kiểu đá hậu này. Chợt thấy Ly Vân đứng lên, đối với Bách Lý Giang hét lớn: “Này, ngươi là ai, dám gọi thẳng tên thật của Vương gia, ngươi không muốn sống nữa sao?” Viên phó tướng đáng thương chỉ có thể kí thác hy vọng thông qua việc trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mo-ky-duyen/492213/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.