Viên Dã hướng Bách Lý Giang nói về xuất thân của chính mình, nói về cuộc sống trong cung, nói những mặt khác nhau của sáu huynh đệ hắn, còn có cha mẹ ruột thân là Hoàng thượng và Hoàng hậu. Nói những điều này xong, hắn lại nói về việc mình đã trải qua ở trên chiến trường, đã tắm máu, đã chiến đấu anh dũng. Nói rằng hắn đã cùng địch nhân đấu trí so dũng khí, nói về việc khi hắn lạc đường trong sa mạc tìm thấy mấy con lạc đà hoang dã đưa bọn họ tới nguồn nước như thế nào, cho dù Bách Lý Giang bình thường thích đọc sách, nhưng hắn vẫn đang cảm thấy được những việc Viên Dã đã trải qua thật sự rất tuyệt vời, so với nói về những cố sự được hư cấu phải tuyệt vời gấp một trăm lần. Trong lòng âm thầm tính toán kỹ, một khi bản thân có thể trở lại thời hiện đại, hắn cũng muốn viết tiểu thuyết trên mạng, sẽ dùng những cố sự đáng khâm phục Viên Dã đã nói này, khẳng định là bán chạy, hơn nữa không có người nào tố cáo mình xâm phạm bản quyền mà sao chép, khi đó bản thân mình chỉ một phát đã nổi danh khắp thiên hạ, hắc hắc hắc. . . . . . Nghĩ đến chỗ đắc ý, hắn không nhịn được mà cười ra tiếng.
“Ngươi làm sao vậy? Vẻ mặt cười đến gian trá?” Viên Dã nghiêm túc đánh giá hắn vài lần: “Phải chăng ngươi đang nghĩ đến làm cách nào để đem ta bán đứng cho Đông Đế, rồi khiến cho hắn đưa ngươi quay về thời đại của ngươi? Hừ, ta nói cho ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mo-ky-duyen/492244/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.