Vấn đề này hiển nhiên cũng rất khó cho Thiên Dực đế, hắn nhìn lướt qua trên người từng đứa con, thành thật mà nói, người con nào cũng đều là bảo bối yêu quý của hắn, nhưng vì hòa bình tốt đẹp của Đông đại lục, đây là hy sinh nhất định phải làm, phái hoàng tử đi, tuy rằng không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thiên tai cũng không phát sinh, chỉ khi nào không phái hoàng tử tiến đến, ai biết sẽ phát sinh mười dạng tai họa đáng sợ thế nào chứ, huống chi bọn họ là Vũ Vân Thiên triều, càng phải đáp ứng làm gương cho chúng quốc, cho nên hoàng tử này, là nhất định phải phái đi.
“Lão lục, Lão thất niên kỉ còn quá nhỏ, hai người bọn chúng liền loại trừ đi.” Thiên Dực đế thở dài, ánh mắt xẹt qua trên người Viên Trạc: “Ngươi là thái tử, không thể có gì sơ xuất, cho nên Trạc nhi cũng ngoại trừ.” Hắn lại liếc mắt nhìn Viên Dã một cái, đây là nhi tử mình yêu quý nhất, lại là trụ cột đứng đầu của đội quân Vũ Vân hoàng triều, nói về lý, mình cũng nên lưu hắn lại, nhưng cứ cái dạng này, tựa hồ bản thân có chút thiên vị, chỉ sợ ba nhi tử khác không phục, nhưng hắn lại quả thực không muốn để Viên Dã đi vào, cuối cùng đành phải do dự mà hỏi: “Tử Khiêm a, việc huấn luyện tân binh của ngươi như thế nào rồi? Có thể bắt đầu đi không?”
Không ngờ, Viên Dã vậy mà lại trở nên hưng khởi, lớn tiếng nói: “Bắt đầu đi bắt đầu đi, phụ hoàng ngươi cứ yên tâm đi, tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mo-ky-duyen/492266/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.