Đi được nửa đường, Tiết Cẩn nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, liền quay đầu lại. Nhưng lại không thấy ai cả, chỉ có hàng liễu xanh mướt đang đung đưa mình trong gió cùng với ánh chiều tà nhuộm đỏ ối trên nền sỏi đá.
Tiết Cẩn nhún vai, lại tiếp tục bước đi, thuận tay lấy trong túi xách điện thoại của mình.
"Alo."
Đầu dây bên kia trả lời, là tiếng của Tố Kiều: [Cậu đi đâu vậy?]
"Mình về ký túc xá trước, mình phải đọc sách rồi."
[Sao cậu không đợi bọn mình?]
Tiết Cẩn chuyển điện thoại sang tai bên kia, vừa đi vừa nói: "Các cậu cũng chỉ quan tâm đến Kỷ nữ thần, mình đi là để dành không gian cho các cậu la hét."
Tố Kiều xấu hổ hét lên: [Cậu dám trêu mình?]
"Hảo, hảo, mình phải về sớm để đọc sách, ngày mai là phải trả sách rồi."
[Ân, sau này có đi về thì báo một tiếng đó.] Tố Kiều nhìn sang Tốn Như đang lúi húi dắt xe ra, nói: [Mình và A Như đi mua đồ, cậu nhớ về đến ký túc xá là phải đóng cửa lại ngay đó!]
"Biết rồi mà, các cậu đi sớm về sớm."
[OK! Tuân lệnh Tiết tiểu thư!]
Tiết Cẩn phì cười, tắt điện thoại cho vào túi xách rồi tiếp tục thả bộ trở về ký túc xá.
Thoáng nhìn xuống chiếc giỏ trên tay, chiếc ô màu lam vẫn nằm yên nguyên trong giỏ xách. Tiết Cẩn thở dài một tiếng, nàng không biết chủ nhân của chiếc ô này là ai, làm sao trả cho người ta bây giờ?
Do mải mê suy nghĩ Tiết Cẩn không phát hiện có người đang đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-canh-bo-cong-anh/18192/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.