"Tiểu Cẩn! Tiểu Cẩn!"
Tiết Cẩn trở mình, chậm chạp ngồi dậy, nâng tay dụi mắt.
"Đại di!?"
Tiết Dung Nhất không hài lòng nói: "Đã ngủ còn nghe điện thoại, không sợ sóng điện thoại ảnh hưởng đến não sao?"
"Ách..." Tiết Cẩn vội nhìn đồng hồ, đã 3h rồi, trễ như vậy sao!?
Mở điện thoại ra xem, Tiết Cẩn thở phào nhẹ nhõm, cũng may bên Huyễn Diệp Chí đã cúp máy rồi, nếu không không biết Huyễn tác giả sẽ phải trả bao nhiêu tiền điện thoại a!?
"Mệt đến như vậy sao?" Tiết Dung Nhất ngồi xuống giường, vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Tiết Cẩn sang một bên, nói: "Lúc 1h ta có đến xem con, thấy con ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức."
Tiết Cẩn mỉm cười: "Không mệt lắm, chỉ là về nhà cảm giác rất thoải mái, cho nên ngủ say đến quên giờ."
Tiết Dung Nhất khẽ cười, xoa đầu nàng, nói: "Nếu vậy đi dạo với đại di đi."
"Hảo."
Tiết Cẩn nhanh chóng bước xuống giường, mở tủ ra tìm quần áo, nói: "Đại di chờ con thay đồ một chút."
"Được rồi."
Tiết Cẩn đi qua hôn lên mặt của Tiết Dung Nhất một cái rồi xoay người đi vào trong nhà tắm, đóng cửa lại thay đồ.
Không giống như nhiều cô gái khác, mỗi lần Tiết Cẩn chuẩn bị ra đường đều chỉ mất tối đa năm phút, trên mặt không trang điểm, nàng không thích trang điểm bởi vì trang điểm xong sáng mai mặt sẽ nổi đầy mụn. Da mặt của Tiết Cẩn tương đối nhạy cảm, rất dễ bị nổi mụn, cho nên ăn uống hay nghỉ ngơi nàng đều điều chỉnh thật hợp lý, da mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-canh-bo-cong-anh/18203/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.