Trời vừa sáng Tiết Cẩn đã dậy thu xếp mọi thứ, cũng không quên uống một viên thuốc bổ mà Huyễn Diệp Chí tặng cho nàng. Hôm qua Tiết Cẩn ngủ quên mất nên không có sạc điện thoại, nhìn điện thoại báo vạch đỏ, không khỏi khóc thầm trong lòng.
Ở ngoài Mã Vân Nhu đã gọi Tiết Cẩn ra ăn sáng, nàng vội vã cho những thứ cần thiết vào vali rồi nhanh chóng kéo vali rời khỏi phòng.
Tiết Dung Nhất đến giúp Tiết Cẩn kéo vali, ôn nhu nói: "Mau ăn sáng đi, kẻo lại trễ học."
Tiết Cẩn cười gượng, nói: "Con vẫn chưa đói, về trường rồi sẽ ăn sau."
"Sao lại không đói được chứ?" Mã Vân Nhu nhỏ nhẹ khuyên bảo: "Hay là ăn một chút đi nhé?"
Tố Kiều vừa ăn vừa nói: "Tiểu di ngài đừng lo cho Tiểu Cẩn, về trường Tiểu Cẩn sẽ lại được vỗ béo ngay thôi, món Hàn, món Ý, món Nhật, loại nào cũng có."
Tiết Cẩn trừng mắt nhìn nàng: "A Kiều!"
Tiết Dung Nhất kinh ngạc, hỏi: "Tiểu Cẩn, chuyện A Kiều nói là như thế nào? con sao lại..."
Tiểt Cẩn vội vàng xua tay: "Đại di ngài đừng nghe A Kiều nói bậy mà."
Tố Kiều cũng gật gù, nhẫn cười: "Phải a, đều là nói bậy cả, đại di tiểu di các ngài không cần lo đâu."
Tiết Cẩn hung hăng trừng Tố Kiều một cái: "Ăn xong rồi thì nhấc cái mông cậu lên, về trường!"
"Hảo, Tiết tiểu thư càng lúc càng hung dữ a!"
Tố Kiều đặt muỗng nĩa xuống dĩa, ngoan ngoãn mang xuống bếp, sau đó trở lên nói: "Đại di, tiểu di, con với Tiểu Cẩn về trường đây."
"Hảo."
Tốn Như cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-canh-bo-cong-anh/18205/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.