Vừa rời khỏi phòng của câu lạc bộ, Tiết Cẩn liền ôm ngực thở dốc, chuyện vừa rồi đúng là khó có thể chấp nhận được. Kỷ nữ thần Kỷ Huyền--- người được omega cả trường yêu mến, xem là mục tiêu để nàng phấn đấu lại đi mua kẹo cho nàng, còn uy nàng ăn trước mặt mọi người, đúng là quá đáng sợ rồi. Mặc dù biết Kỷ Huyền thấy nàng uống thuốc đắng nên mới mua kẹo cho nàng, nhưng cũng không cần uy như vậy đi, Kỷ nữ thần cũng không lo lắng thiên hạ đại loạn chỉ vì một hành động tốt của nàng.
Đi dưới hàng liễu xanh, ánh nắng chiều màu cam nhạt phủ xuống mặt đất, sỏi đá cũng được khoác một lớp áo cam huyền ảo. Tiết Cẩn đá hòn sỏi nhỏ, lấy điện thoại trong túi ra xem, không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Khi nãy đang nói chuyện với nàng đột nhiên Huyễn Diệp Chí lại thoát mạng, không biết có xảy ra chuyện gì hay không.
Còn đương miên man suy nghĩ Tiết Cẩn lại nghe thấy tiếng giày cao gót, không cần đoán cũng biết là ai, nàng vẫn không dừng cước bộ, tiếp tục đi về ký túc xá của mình.
"Tiết Cẩn!"
Tiết Cẩn dừng cước bộ, không nhanh không chậm nói: "Chuyện gì?"
"Còn giả vờ?"
Tiết Hân tiến nhanh đến trước mặt Tiết Cẩn, điêu ngoa nói: "Rốt cuộc chị muốn làm cái gì? tôi biết chị ghen tỵ với tôi được làm công tước phu nhân nhưng chị cũng không phải đến mức cướp đi người yêu từ tay em gái mình đi? chị đừng mơ tưởng, Kỷ Huyền thật sự yêu tôi, chị ấy rất yêu tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-canh-bo-cong-anh/18207/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.