"A Kiều! A Như!"
Tốn Như nghe tiếng gọi cửa liền chạy ra, vừa thấy Tiết Cẩn về liền ôm chầm lấy nàng: "Tiểu Cẩn cậu về rồi a, không phải nói sẽ không về sao?"
Tiết Cẩn đóng cửa lại, lôi Tốn Như và trong phòng, trừng mắt nói: "Khai ra mau, các cậu có phải đã biết chuyện của Huyễn Diệp Chí rồi đúng không?"
"Ách..."
Tố Kiều từ trên giường rơi xuống đất, lồm cồm bò dậy: "Tiểu Cẩn, cậu biết rồi sao?"
"Các cậu thật quá đáng, sao lại giấu mình chuyện này chứ!?" Tiết Cẩn bất mãn nói: "Để mình hiểu lầm chị ấy cả một năm trời!"
"Ách, cái này cũng không thể trách bọn mình a." Tố Kiều nhỏ giọng nói: "Đại di cậu bảo bọn mình phải bảo vệ cậu, không để cho cậu gặp người xấu, cho nên..."
"Nhưng Huyễn Diệp Chí không phải người xấu!"
"Bọn mình biết chứ, nhưng Tiểu Cẩn cậu thiên chân vô tà như vậy lại có người yêu, bọn mình có chút không nhẫn tâm a."
"Các cậu nói như vậy chính là sợ mình có người yêu mà các cậu vẫn chưa có nên mới tìm cách giấu mình đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, Tố Kiều và Tốn Như đều cúi đầu xuống.
"Các cậu thật là!"
Tiết Cẩn không nói nổi Tố Kiều và Tốn Như nữa, hừ lạnh, nói: "Ngày mai mình sẽ đi gặp chị ấy."
"Hả!?" Tốn Như tròn mắt: "Cậu đi gặp Huyễn Diệp Chí sao?"
"Ân, chị ấy vừa nhắn tin cho mình nói là ngày mai 9h sẽ gặp nhau ở phía sau thư viện trường chúng ta."
Tố Kiều rầu rĩ nói: "Tiểu Cẩn thiên chân của chúng ta sắp bị Huyễn Diệp Chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-canh-bo-cong-anh/18213/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.