Tiếng sầm rền bên ngoài trời vô tình đánh thức Tiết Cẩn, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài, chẳng biết từ khi nào trời đã sẩm tối rồi. Muốn chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhưng lại lực bất tòng tâm, cả người một tia sức lực của không có, ngay cả nâng tay cũng khó khăn.
"Cẩn, tỉnh rồi sao?"
Tiết Cẩn ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi sóng mắt phượng hẹp dài xinh đẹp đang chuyên chú nhìn nàng, trong đôi mắt lam ấy tràn ngập lo lắng.
Kỷ Huyền đỡ Tiết Cẩn ngồi dậy, lấy khăn ấm lau mặt cho nàng, ôn nhu nói: "Còn mệt lắm không?"
"Không mệt lắm." Tiết Cẩn nhìn quanh, hỏi: "Trời vẫn chưa sáng sao?"
Kỷ Huyền dở khóc dở cười: "Em đã ngủ một ngày rồi đó."
"Ngủ một ngày!?"
Tiết Cẩn sửng sốt, chưa bao giờ nàng ngủ lâu đến như vậy, chỉ là tiêu ký thôi mà, có đến mức li bì suốt một ngày một đêm hay không?
"Bác sĩ nói em thân thể không tốt, ngủ lâu như vậy cũng không có vấn đề gì, chỉ cần dưỡng thân thể một thời gian sẽ khỏe lại thôi."
Tiết Cẩn gật đầu, nói khẽ: "Em khát quá."
"Hảo, chị đi lấy nước cho em."
Nói dứt lời, Kỷ Huyền liền xuống giường rót nước, sau đó đưa lại cho Tiết Cẩn.
Tiết Cẩn hơi mím môi, hỏi: "Chị à, mẹ của chị có biết chuyện này không?"
"Em ngủ nguyên một ngày như thế sao mẹ không biết được." Kỷ Huyền xoa đầu Tiết Cẩn, để nàng dựa vào lòng mình: "Công tước đại nhân cũng sắp về, lúc đó chúng ta kết hôn luôn, em thấy thế nào?"
Tiết Cẩn đưa cốc nước cho Kỷ Huyền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-canh-bo-cong-anh/18233/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.