Giọng điệu của Âu Vỹ quá quen thuộc, giống hệt Trần Viên Đình nói chuyện với tôi trong nhà vệ sinh. Tôi dần dần hiểu được, không phải Âu Vỹ điên rồi, tôi đoán cô ấy đột nhiên đâm Tống Tâm là vì bị ma nhập. Vừa rồi cô ấy không tỉnh lại, mà hồn ma nhập vào người cô ấy cố ý lừa chúng tôi, ra tay đánh lén trong lúc chúng tôi không đề phòng.
Tôi nhìn những cánh cửa phòng ngủ chung quanh, lúc đi ngang qua, tôi không ngừng gõ cửa kêu cứu: “Cứu tôi với, cứu tôi với, làm ơn mở cửa…”
Nhưng những người này như đã ngủ say như chết, động tĩnh bên ngoài lớn như vậy mà không ai mở cửa giúp tôi. Tôi cảm giác như mình đã tiến vào một không gian khác, hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài. Nhưng lúc này, thể lực của tôi đã đến cực hạn. Khi lại lần nữa chạy ngang qua Tống Tâm, cuối cùng tôi không thể chạy nổi nữa, mồ hôi ướt đẫm cả người, giống như mới vớt lên từ trong nước.
Âu Vỹ giơ dao tới gần tôi, lưỡi dao chói lại vẫn có thể tỏa ra ánh sáng quỷ dị trong hành lang tối om. Tôi lùi về góc tường, hô hấp càng ngày càng nhanh.
Cơn gió lạnh lẽo ập tới, tôi cho rằng mình sẽ bị con dao đâm chết, đã chuẩn bị tinh thần chịu đau, nhưng con dao lại dừng giữa không trung, tạo ra gợn sóng trong không trung, không thể tiếp tục đâm tới.
“Thế này là thế nào?” Âu Vỹ thẹn quá hoá giận, càng dùng sức hơn, nhưng lưỡi dao vẫn không thể tới gần tôi: “Đồ tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2038773/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.