Giọng nói này quá quen thuộc, là của thầy Vương Thân Cương! Thật đáng sợ! Một nam giảng viên sao có thể nghênh ngang xuất hiện trong ký túc xá nữ sinh? Đáng nhẽ dì quản túc dưới lầu phải ngăn chặn ông ta mới đúng! Ông ta không chỉ lên lầu mà còn nghe lén tôi với Tống Tâm nói chuyện. Nghiêm trọng hơn nữa là sao ông ta biết tôi và Tống Tâm đều rõ ràng chuyện của Trần Viên Đình? Bây giờ Trần Viên Đình đã chết, Vương Thân Cương không đáng lên đây nghe lén.
Tôi vốn đang uể oải thì lập tức đề cao cảnh giác, nhìn thoáng qua Tống Tâm rồi kêu lên: “Thầy Vương, thầy nói gì vậy? Bọn em không trò chuyện về Trần Viên Đình, bọn em đang nói về chuyện Dương Nguyệt Nga… bị đột quỵ mà.”
Bây giờ tôi và Tống Tâm ở trong phòng ngủ. Theo lý mà nói, đây là địa bàn của chúng tôi, chỉ cần kêu to thì tất cả bạn học không có tiết học đều sẽ bị thu hút lại đây, lúc đó người rơi vào thế bị động sẽ là Vương Thân Cương. Nhưng ông ta lại không kiêng nể gì, tiếng chìa khóa cắm vào ổ vang lên.
“Tách” một tiếng, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị mở khóa, Vương Thân Cương đen mặt đứng ở cửa, một tay cầm tất chân màu đen, tay còn lại cầm thứ như dùi cui điện. Tôi thấy sắc mặt Tống Tâm bỗng trở nên trắng bệch, tôi nghĩ sắc mặt của tôi cũng sẽ không tốt hơn là bao.
“Thầy Vương, sao thầy lại vào đây?” Thấy Tống Tâm đã sợ mất hồn mất vía, tôi chỉ có thể nắm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2038789/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.