Trong vết nứt trên tường có tay?
Bức tường này đã có lâu năm rồi, sao bên trong lại có tay người chứ? Cho dù khi xây dựng thật sự có người vứt tay vào bên trong, thì đến bây giờ cũng nên phân hủy rồi.
Bây giờ cô lao công lại nhìn thấy, đã chắc chắn sự tồn tại của bàn tay này.
Có điều bức tường này đã ở đây rất lâu rồi, mỗi ngày đều có vô số người qua lại, sao bây giờ mới bị người phát hiện ra bên trong có bàn tay?
Tôi đang vô cùng khó hiểu thì nghe thất Tống Tâm bên cạnh chậm rãi nói: “Người Nhật Bản… là người Nhật Bản ”
Người Nhật Bản? Người Nhật Bản gì chứ?
Sao tôi lại không hiểu Tống Tâm đang nói gì vậy chứ, chỉ thấy cô ấy chăm chú nhìn chỗ đó, ánh mắt vô cùng ngẩn ra.
Tôi vẫy tay trước mặt cô ấy, cô ấy mới tái nhợt nắm lấy tay tôi, nói từng chữ một: “Tô Mộng, chúng ta xuống dưới xem nhé?”
Xuống dưới xem.
Phòng ký túc của chúng tôi ở tầng bốn đấy, đối với những người thường xuyên phải chạy lên chạy xuống mà nói, thì đây đã là tầng rất cao rồi. Nếu không cần thiết nhóm sinh viên bọn tôi sẽ trốn trong phòng không mấy khi xuống tầng.
Tống Tâm còn lười hơn tôi, ngoại trừ học ra đến bạn trai cũng không có. Dường như cả ngày chỉ ở trong phòng, chơi trò nuôi dưỡng của cô ấy, bây giờ rất nhiều nữ sinh đều không rời khỏi máy tính, tỉnh dậy sẽ mở máy tính trên đầu giường.
Cô lao công dưới tầng bị dọa không nhẹ, đến nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2038817/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.