Tôi quay đầu nhìn lại Tống Tâm đang bị Lạc Thần Tuấn túm cổ, cái cổ trắng nõn của cô ấy bị bàn tay to lớn của Lạc Thần Tuấn túm lên tạo thành những vết đỏ đậm, lòng tôi khó chịu như bị ai đó nắm chặt.
Tuy nhiên, tôi lại bị Giản Dương bắt lại, không có cách nào chạy tới giúp đỡ, đành phải hét lên: "Tống Tâm, cậu mặc kệ tớ đi, đừng để bị Lạc Thần Tuấn làm bị thương. Tớ muốn xem xem, đại thiếu gia Giản Dương có thể làm gì được tớ, chẳng lẽ anh ta còn có thể giết tớ sao?"
Lạc Thần Tuấn khống chế Tống Tâm, vì anh ta sợ cô ấy sẽ phá hủy kế hoạch tiếp theo của Giản Dương, chỉ cần cô ấy không tham gia, có lẽ sẽ không bị tôi làm liên lụy.
Nghĩ đến những việc Giản Dương đã làm thật sự là quá ngây thơ, tôi, Tô Mộng đã từng trải qua cái chết, tôi còn sợ anh ta sẽ trả thù tôi sao?
Càng nghĩ như vậy, trong lòng càng chế giễu, cũng càng trở nên cứng rắn hơn, sẽ không dễ dàng chịu cơn đau hành hạ. Vừa rồi anh ta và Lạc Thần Tuấn lăn giường, đối với tôi mà nói dường như chỉ là một trò đùa lố bịch.
"Thằng cha họ Mã kia, mau buông tôi ra, các người muốn làm gì Tô Mộng? Đồ khốn nạn..." Tống Tâm ở trong tay Lạc Thần Tuấn giãy dụa tuyệt vọng, sau khi nghe tôi nói xong, cô ấy từ bỏ vùng vẫy, đứng xa xa nhìn tôi.
Ánh mắt cô ấy trống rỗng, cô ấy không nói gì cả.
Đứa bé trong bụng tôi rõ ràng rất tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2038906/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.