Cục cưng ở trong bụng dường như bị ảnh hưởng, linh hồn của nó vốn dĩ đang ôm lấy cổ của Lăng Vũ Dương, nhưng trong phút chốc đã nhanh chóng tan thành mây khói.
Tôi muốn đưa tay chạm vào mảnh khói bay tung tóe trong không khí, nhưng tôi không còn điều khiển được tay mình nữa, trong lòng dậy lên một nỗi xót xa và tiếc nuối khôn tả: "Lăng Vũ Dương, hóa ra... hoá ra ngay từ đầu anh đã đau như vậy, em xin lỗi... em xin lỗi... khiến anh... khiến anh bị tổn thương rồi."
Tôi muốn nói vô số lời xin lỗi, nhưng sức của tôi có hạn, tôi chỉ nói được hai lời.
Bản thân tôi đã trải qua điều đó, cho nên tôi mới nhận ra rằng mình đã làm sai chuyện đó bao nhiêu, tôi thực sự rất cẩu thả.
"Là Ác Nguyệt hãm hại anh, làm liên lụy đến em, cô gái, em đừng tự trách mình." Giọng nói bình tĩnh và từ tính của anh trở nên khàn khàn một chút, giọt nước xối xả rơi xuống mặt tôi.
Tôi dường như cảm thấy chất lỏng rơi trên mặt mình, anh khóc sao?
Hóa ra cương thi cũng có nước mắt, cương thi cũng có cảm xúc.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy thương xót và tiếc nuối hơn. Ngay cả nhân vật lớn của U Đô, anh chàng này có thể giết quỷ thần chỉ bằng một cái nhấc tay, anh vòng tay ôm lấy tôi, chất lỏng rơi trên mặt tôi, anh cũng không thể cứu tôi.
Có phải tôi sắp chết không?
Khoảnh khắc tôi rút hết sức lực, tôi vòng tay ôm lấy eo anh, thân thể như không phải của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2038916/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.