Giọng nói này bình tĩnh mà lại uy nghiêm, giọng điệu nghiêm túc chăm chú.
Trong bóng tối tôi không thể nhìn thấy đôi mắt của anh, tôi chưa bao giờ tin tưởng một người như bây giờ, dường như tin tưởng anh là giống như một loại bản năng sinh ra đã có.
Mặc dù có rất nhiều nỗi băn khoăn chưa thể tháo gỡ, nhưng tôi tin tưởng Lăng Vũ Dương sẽ không hại tôi.
Anh là ba của đứa nhỏ, là người chúng tôi từng cam tâm tình nguyện minh hôn, mặc dù tôi không còn ký ức về nó nhưng cảm giác sâu thẳm bên trong đối với anh, vẫn luôn có sự tồn tại vương vấn không dứt.
Tôi trả lời không chút nghĩ ngợi: “Em tin."
"Cô gái nhỏ, cảm ơn sự tin tưởng của em." Anh khẽ hôn nhẹ lên trán tôi, lại nuông chiều xoa xoa sau đầu tôi, nói: “Rất nhiều chuyện anh không có cách nào để giải thích với em, chờ đến khi em khôi phục lại trí nhớ, anh sẽ nói toàn bộ mọi chuyện cho em."
Tôi nhíu mày: “Anh cũng không có cách nào để khôi phục trí nhớ của em sao?"
“Tình trạng của em có hơi đặc biệt khác với tình trạng mất trí nhớ của người bình thường. Tư Mã Thanh là người đại diện Âm Dương, cô ta có thể tự do ra vào U Đô và dương gian, cô ta sẽ giúp em nghĩ cách khôi phục lại trí nhớ." Sau khi Lăng Vũ Dương nói xong, dường như cảm thấy thích thú với chiếc bụng hơi nhô lên của tôi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp vải áo hơi mỏng. Tuy rằng không nói một câu nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2038930/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.