Mặc dù giọng nói này nghe rất đáng sợ, nhưng tôi biết đó là giọng nói của Họa Hồn.
Tôi còn chưa kịp hỏi cô ta vì sao không ra giúp Lăng Vũ Dương tắm rửa, nghe giọng điệu của cô ta giống như rất gấp gáp. Tôi cũng đoán được trạng thái này của Lăng Vũ Dương có lẽ là không thể đợi quá lâu, nhưng từ khi tôi lớn lên đến bây giờ chưa từng giúp người khác cởi quần áo.
Chứ nói gì đến tắm rửa, khó tránh khỏi tay chân vụng về.
Cả buổi tôi mới cởi được cúc áo của Lăng Vũ Dương, lồng ngực rắn chắc của anh lộ ra, còn có vết máu đã kết vảy từ lâu, lỗ máu đen ngòm.
Cảnh tượng này, cho dù là nhìn nghìn chữ mười nghìn lần, đều tạo cho người ta cú sốc lớn. Phần da thịt ở ngoại vi vết thương của anh có chút dấu vết dính vào xương sườn, trên xương sườn trắng đục có dính một ít thịt.
Bên trong lỗ máu đen ngòm không có gì cả, có thể trực tiếp nhìn thấy các mô và cơ quan nội tạng khác gần tim. Những cơ quan nội tạng kia nhìn cũng không còn tươi và có dấu hiệu thối rữa.
Nhìn trái tim trống rỗng của anh, tôi thật sự quên mất mình đang ở đâu, hơi sửng sốt.
Những giọt nước mắt chua xót hoàn toàn không chịu sự khống chế của bộ não, trực tiếp rơi xuống từ hốc mắt, trái tim đau đớn khiến người ta có cảm giác đau đến tan nát cõi lòng. Thứ đang đập trong lồng ngực của tôi vốn thuộc về Lăng Vũ Dương.
Lăng Vũ Dương đang nhẹ nhàng dựa trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2038936/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.