Giọng điệu mông lung tràn ngập từ tính của Lăng Vũ Dương, khiến cho thân thể của tôi càng trở nên căng thẳng và cứng đờ. Anh đột nhiên ôm ngang tôi lên, ôm lên từ trong huyết dịch, dùng cách từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm vào tôi.
Giờ phút này sự anh tuấn bất phàm của anh, vết sẹo trên mặt bị lửa thiêu cháy, không chỉ không làm hỏng dung mạo lạnh lùng của anh, ngược lại làm tăng thêm vài phần tàn khốc và sắc bén của anh. Khuôn mặt của anh nghiêm túc như vậy, trong lúc lơ đãng cũng khiến cho người ta có cảm giác nể phục và kính sợ.
Chỉ là đôi con ngươi kia vẫn mang theo sự thương yêu và nhu tình nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi không nhịn được vươn tay chạm vào cằm của anh. Cằm của anh trơn bóng như ngọc Dương Chi đẹp mắt, nhọn như dao gọt, dáng vẻ tuấn tú khiến người ta chạm vào đầu ngón tay không nhịn được run rẩy theo.
"Nhanh như vậy đã muốn rồi sao?" Anh đột nhiên nắm tay của tôi, ấn tay của tôi lên khuôn mặt của anh.
Tôi mới hết hồn, vội vàng rút tay về, nhưng vẫn bị anh giữ chặt lại: "Đừng... Đừng như vậy... Bảo bối còn đang nhìn chúng ta, thế này không tốt đâu."
Khi anh nói ra những lời này, khuôn mặt của tôi nóng bừng.
Bảo bối của tôi và Lăng Vũ Dương khác với những đứa trẻ khác, từ nhỏ nó đã có thể thoát hồn, cảm nhận được mọi sự biến hóa bên ngoài dễ như trở bàn tay.
Tôi cũng không muốn để một đứa trẻ nhỏ như vậy đã nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2038938/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.