Thực ra lúc tôi đi vào phòng đã nhìn thấy một con dao rọc giấy trên bàn sách.
Nhưng vì khi cầm quả bóng rổ lạnh ngắt trên tay, dây thần kinh trong não của tôi rơi vào trạng thái căng thẳng cao độ, bàn tay không thể rời khỏi quả bóng như đinh đóng cột.
Tôi sợ nếu tôi bỏ tay ra thì quả bóng rổ sẽ tiếp tục tự di chuyển đi.
Tuy rằng Lý Hồng rất thông minh, nhưng dưới tình huống như vậy cô ta cũng không suy nghĩ được gì mà chỉ nghe theo lời tôi một cách máy móc, cầm lấy một cây kéo có cán nhựa cùn đưa cho tôi. Cây kéo này hiển nhiên là không thể cắt được quả bóng rổ cứng như vậy, tôi cầm cây kéo cắt thử và sau đó trả lại cho cô ta.
"Kéo này không cắt được sao?" Lý Hồng hỏi tôi.
Tôi nhìn sang con dao rọc giấy nằm trên bàn: "Đưa con dao rọc giấy kia cho tôi."
Lý Hồng phản ứng rất nhanh, nhanh chóng lấy con dao rọc giấy trên bàn đưa cho tôi, tôi ngồi xổm dưới đất cả buổi đã có cảm giác choáng váng. Lòng bàn tay cầm dao rọc giấy cũng ướt đẫm mồ hôi cho nên tôi cầm chặt chuôi dao.
Tôi luôn sợ mình sẽ làm sai, nhưng mũi dao sắc bén đã đâm vào quả bóng rổ, chỗ rách có một dòng chất lỏng trong suốt kỳ lạ chảy ra. Theo hướng lưỡi dao cắt xuống, dòng nước trong suốt càng chảy xuống nhiều hơn.
Loại nước này dường như không có mùi vị, nhưng tôi cũng không dám chạm vào.
Cho nên động tác vẫn luôn rất cẩn thận, ngộ nhỡ có độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2038941/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.