Tình hình của Tống Tâm thật sự rất khó diễn tả, chính tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với cô ấy.
Đối mặt với câu hỏi của ông nội Tống Tâm, tôi chỉ có thể kể đầu đuôi gốc ngọn bắt đầu từ lúc sau khi tôi trở về phòng ngủ và gặp phải chuyện đó với ông nội của Tống Tâm, xin ông ấy phán đoán xem cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi ông nội của Tống Tâm nghe xong toàn bộ câu chuyện thì rơi vào trầm tư, giống như ông ấy chỉ nghe được chuyện đã xảy ra mà không thể phán đoán được tình hình như thế nào.
Lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám làm phiền ông ấy.
Một lúc lâu sau, ông ấy mới chậm rãi hừ một tiếng, não bộ giống như vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, giọng điệu thong thả và nghiêm túc: “Ừm? Con nói có ngọc thai xuất hiện trong quả bóng rổ đúng không? Có thể cho ông nội nhìn xem ngọc thai kia trông như thế nào không?"
Đối với tôi, trọng tâm bây giờ là nghĩ cách giải cứu Tống Tâm.
Nhưng không ngờ ông cụ không hỏi câu nào liên quan đến Tống Tâm, ngược lại cảm thấy hứng thú với thai nhi quỷ dị trong quả bóng rổ. Nhưng căn cứ vào phản ứng của bảo bối trong bụng tôi, thứ bên trong chắc là linh hồn của đứa bé bị phong ấn.
Nếu vậy thì cái gọi là linh hồn trong “ngọc thai” chắc là khá đau đớn, hồn phách của đứa bé đó cũng chứa đầy sự oán hận sâu sắc.
Chẳng lẽ “ngọc thai" này có liên quan đến phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2038943/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.