Tống Tâm thế mà lại xuất hiện sau lưng tôi, theo phản xạ có điều kiện, cánh tay đang cầm dao đâm vào cánh tay kia của tôi dừng lại. Nếu thứ này đâm vào vân da trên cổ tay của cô ấy, theo kinh nghiệm cắt cổ tay thi yêu vừa rồi, trong vòng năm giây, đôi tay ngọc ngà của Tống Tâm sẽ có kết cục giống y hệt như tay thi yêu kia.
Nếu như vậy thì nửa đời sau của Tống Tâm đừng nghĩ đến việc chạm vào dao mổ nữa.
Có vẻ như con thi yêu này thực sự quá xảo quyệt, lại đối phó với Tống Tâm và tôi bằng cách dùng dao của người trả lại cho người. Mồ hôi hai bên thái dương của tôi đã lạnh từ lâu, dù sao tôi cũng sẽ không nhẫn tâm làm Tống Tâm bị thương.
Tôi vứt con dao mổ trong tay, luồn tay mình vào bàn tay Tống Tâm, siết chặt ngón tay cô ấy: "Tiểu Tâm, làm sao mà cậu thoát ra được? Tớ muốn xử lý thi yêu kia, làm sao tớ có thể tổn thương cậu chứ?"
"Cậu nói dối, trong quan tài lạnh quá. Cậu lại không tới cứu tớ, Tô Mộng, tớ hận cậu!" Cô ấy dùng sức hất tay tôi ra, dùng hàm răng ngay ngắn chỉnh tề hung hăng cắn vào sau gáy tôi.
Cơn đau xuyên thấu lập tức khiến lông mao toàn thân của tôi dựng đứng, tôi cắn răng rên khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy chất lỏng ấm áp lăn dài trên vết thương đau đớn của mình.
Máu chảy khắp nơi xuống dưới, quần áo vì dính máu mà dán chặt vào lưng.
Trong không khí có mùi máu tanh khiến đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2038945/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.