: Đưa quà to đến
Ánh mắt này có chút quen quen, tôi cảm thấy mình đã gặp qua ở đâu đó. Chắc lúc nãy cô ta nghe lén ở cửa, Tống Tâm vừa nói ở cửa có người, chủ nhân của ánh mắt kia lập tức hoảng sợ, ngay lập tức biến mất ở cửa.
Phản ứng đầu tiên của tôi chính là, tôi và Tống Tâm đã bị cảnh sát theo dõi.
Cũng không có khả năng, cảnh sát mặc dù là bí mật giám sát chúng tôi, cũng không cần phải hành động lén lút như thể mới đúng. Mà chủ nhân ánh mắt này dường như là con gái, thấy có người là sợ. Ánh mắt và hành động còn có chút quen thuộc, hẳn là người mà tôi và Tống Tâm đều quen, nhưng tôi lại không biết rốt cuộc là người quen nào của chúng tôi.
Tôi phản ứng chậm nửa nhịp đẩy cửa nhìn, người kia đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng: "Tiểu Tâm, cô ta đi rồi, vừa rồi không biết trốn ở cửa làm gì."
"Có thể là muốn vào đây lấy trộm đồ gì không? Nghe nói xung quanh khách sạn này hay có mấy người khả nghi tiến vào, trộm cướp đồ vật có giá trị trong phòng." Tống Tâm khoanh chân ngồi ở trên giường, cũng không hề cảm thấy người nghe lén kia có chút quen thuộc.
Cửa bị tôi thuận tay đóng lại, thuận tiện còn khóa trái luôn bên trong.
"Không biết, tớ chỉ cảm thấy được ánh mắt có chút quen thuộc."
Tôi có chút bất lực ngồi ở trên giường lắc lắc đầu, cố gắng vắt óc nghĩ cách để thu gom Thiên Hồn. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2038956/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.