: Cháu gái ngoan của ông, hóa ra là cháu ở đây
Vừa nghe thấy lời nói của Tống Tâm, trong lòng Trương Hiểu Đào sợ hãi không nói được lời nào, đột nhiên cô ấy run lên, ngẩn ngơ đứng tại chỗ. Mặt cô tím ngắt, vừa thấy là biết trong lòng cô ấy đã cất giấu chuyện gì đó.
Sau khi tứ chi cứng ngắc như một khúc gỗ Trương Hiểu Đào bắt đầu che dấu vẻ mặt của mình, trở nên bình tĩnh hơn: "Tớ... Tớ tốt lắm, các cậu đừng động vào tớ! Sắc trời... Không còn sớm nữa, tớ đi căn tin ăn cơm."
Trương Hiểu Đào chạy trối chết, dáng vẻ sợ hãi không thôi.
Tống Tâm chậm rãi lấy ra bốn hạt sen trong túi xách, dùng hai mắt nhìn chăm chú trong chốc lát. Sau đó cô ấy không khỏi nhăn mặt nhăn mày, thoạt nhìn lo lắng vô cùng: "Trương Hiểu Đào không biết đắc tội thần tiên phương nào, trên người âm khí rất nặng, dương khí cũng rất yếu. Nhìn thấy chúng ta còn lén lút cái gì cũng không chịu nói."
Bốn hạt sen này, gần đây tôi thấy Tống Tâm thường xuyên lấy ra đùa nghịch.
Từ khi chính mắt nhìn thấy đầu của Tống Tâm mọc ra từ hoa sen, thì tôi rất chú ý tới hoa sen hay hạt sen gì đó. Lúc ấy là nghĩ rằng Tống Tâm chết chắc rồi, dù sao Tống Tâm ở trong giếng thời gian rất dài, lại kết hợp với hoa sen thành một thể, nhưng không nghĩ tới vẫn được Lăng Vũ Dương cứu.
Từ đó cho tới bây giờ tôi vẫn chưa hề chú ý kĩ đến, rốt cuộc Lăng Vũ Dương đã cứu Tống Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2038965/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.