Lại là Tư Mã Thanh! Tại sao chuyện nào cũng đều có liên quan tới Tư Mã Thanh chứ?
Cô ta... Rốt cuộc cô ta muốn làm gì?
Tôi đè nén tâm tình xuống và nhắm đôi mắt lại, cố gắng không để cho bản thân suy nghĩ đến những chuyện đó nữa. Cố gắng giải thoát bản thân, không để bản thân vì những chuyện lần lượt kéo đến mà trở nên quá gấp gáp.
Qua hai tiếng sau, ngài Thái Bạch mới tỉnh lại, cơ thể mập mạp bắt đầu ngồi dậy từ trên ghế sô pha, nhưng vì mới khôi phục nên còn chao đảo. Thấy mọi người đang đứng kế bên để trông coi ông ấy, thì ông ấy tỏ ra có chút áy náy.
Bầm thanh chim tảng, lúng túng nói: "Mọi người đều ở đây sao?"
“Ngài Thái Bạch, tôi... Tôi không muốn vòng vo với ông, tôi chỉ muốn biết Tư Mã Thanh để tôi đi thu thập thiên hồn, rốt cuộc là có toan tính gì. Tôi... Tôi không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, ông có thể trả lời cho tôi biết được không?" Tôi đang ngồi một cách ngay thẳng, từng câu từng chữ thốt ra với ngài Thái Bạch đều là nghiêm túc.
Ngài Thái Bạch cứ như bị sự nghiêm túc của tôi làm dọa sợ, ông ấy ngẩn người rồi mới chậm rãi nói: "Con bé Tư Mã Thanh à, con bé này không có tật xấu gì to tát, nhưng mà nó lại ham tiền, cũng thích sắc."
“Ham tiền thì tôi biết, còn thích sắc thì là thế nào?" Tôi hỏi ông ấy.
Ngài Thái Bạch lắc đầu một cái: “Cô không phát hiện ra sao? Con bé này rất thích vị kia ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2038987/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.