Cách đó không xa xuất hiện một người đàn ông mặc áo sơ mi, thân hình vĩ ngạn bất động trong từng đợt gió âm. Đôi mắt sâu không thấy đáy mà thâm thúy, đôi môi anh nhẹ nhàng mím lại, làn tóc hỗn độn trên trán nhẹ nhàng lay động, thêm vài phần uy phong lẫm liệt.
Vết sẹo do bị phỏng nơi sườn mặt rất rõ rằng, chứng minh anh cũng không mang theo cơ thể sống tới U Đô.
Bàn tay anh vẫn mang theo dao nhỏ màu bạc mà ngày đó đối phó với Ác Nguyệt, Bạc Ngư lượn lờ quanh cơ thể anh. Mấy hạt châu tản mát ra ánh sáng mông lung trên mặt đất, càng toát ra vẻ lạnh lẽo khôn cùng.
Cái người đàn ông đeo mặt nạ tên Tử Anh kia, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại: "Hôm nay là cái ngày gì mà nhiều người đến vườn Mạn Châu Sa Hoa như vậy. Lăng Vũ Dương, tôi thật sự có chút bội phục anh đấy. U Đô lớn như vậy, sao anh biết cô ta ở chỗ của tôi?"
Là Lăng Vũ Dương đến đây, Lăng Vũ Dương thật sự tới.
Tôi đứng xa xa nhìn người đàn ông có khuôn mặt như tượng tạc, nước mắt nơi khóe mắt thật giống như vòi nước bị hư van khóa, không ngừng chảy ra.
Nước mắt chảy xuống hai gò má, bị gió âm lạnh lẽo thổi vào, làm tôi đau xót như được giấy thô lau trên mặt.
Đó là người mà tôi nhung nhớ ngày đêm, tên của anh như đã khắc sâu vào linh hồn của tôi. Làm cho tôi kìm lòng không được mà nhớ nhung anh, ỷ lại anh.
Giờ này khắc này, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2038999/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.