“Trận lửa lớn ngoài ý muốn kia còn chưa làm tôi và mẹ tôi chết cháy, anh trai nhất định rất buồn nhỉ?" Gương mặt lạnh lùng và nghiêm túc của Lăng Vũ Dương hiện lên sự phẫn nộ tức giận, trên mặt anh có vết bỏng, cái vết này giống như nguyền rủa, trong nháy mắt đã trở nên dữ tợn. Còn tôi, từ đó đến nay chưa từng hỏi rằng lý do vì sao vết sẹo này tồn tại trên mặt anh. Anh thuận tay vứt tiểu quỷ quần yếm trong tay qua một bên, tiểu quỷ đập vào cạnh tủ.
"Bịch!" Đầu đụng đến đầu rơi máu chảy, hỗn hợp óc và máu đặc cùng tuôn ra đến. Nó liền quỷ dị từ trên ngăn tủ tinh xảo chậm rãi trượt xuống, máu đỏ thuận theo vết máu trên ngăn tủ chảy xuôi xuống.
Rõ ràng là tiểu quỷ đã chết, nhưng lại giống như chết thêm một lần, ánh mắt không có tiêu cư, vô thần nhìn trần nhà.
Tiểu quỷ quần yếm nằm cứng ngắc trên mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu làm cho người ta buồn nôn, xen lẫn mùi óc con người kỳ dị.
Tôi biết rõ, đây là thù hận trước đây của Lăng Vũ Dương nên mới cho Liên Quân Thành một cái dằn mặt.
Tôi bịt mũi, nhịn xuống cảm giác muốn ói mãnh liệt, rồi lại không nhịn được rụt cổ, bầu không khí trong phòng giống như có chút vấn đề, khắp nơi tràn đầy sát ý lạnh như băng.
Dường như trong sát ý còn mang theo hận thù cực kỳ phức tạp, cảm giác lạnh quẩn quanh trong không khí, tựa như sự yên tĩnh trước bão táp, sự yên tĩnh hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039008/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.