Tôi là người bảo vệ khuyết điểm của người nhà, nghe thấy có người mắng chồng mình là tên quái vật xấu xí, gân xanh trên trán lập tức nổi lên. Ý nghĩ muốn đánh người trong đầu cực kỳ mãnh liệt, đầu óc nóng ran, suýt chút nữa đã vọt ra khỏi bụi cỏ gây ra tiếng động.
Ngón tay lạnh như ngọc của Lăng Vũ Dương nắm lấy cổ tay tôi, kịp thời ngăn chặn hành động bốc đồng của tôi.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy Lăng Vũ Dương lắc đầu, ngón trỏ ưu nhã dựng thẳng lên môi. Hành động và biểu hiện này khiến tôi im lặng, không đánh động thứ gì đó đang ẩn nấp gần đó.
Ánh trăng chiếu vào bên mặt có sẹo của Lăng Vũ Dương, khiến cho vết sẹo như đã được thuần phục, trở nên thật nhu hòa. Tôi nhìn mà sững sờ, quên luôn cả hai người đang tranh chấp bên kia.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng, một tay ôm, một tay khác chỉ vào bóng đen bên cạnh cây. Bóng đen nhìn rất quái dị do bị ánh trăng chiếu dài ra, trông dáng vẻ thì giống một con chó lớn đang nằm phục như để chuẩn bị cho bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên tấn công, vậy nên bây giờ nó vẫn chưa có hành động gì cả. Đọc tiếp tại web truyện T am l inh!
Nhìn cảnh tượng kỳ quái này, tôi nín thở, dựa vào ngực Lăng Vũ Dương, môi anh lại hôn lên mái tóc tôi. Ngón tay lặng lẽ siết chặt ngón trỏ của tôi, có cảm giác mười ngón tay đan nhau này có tác động tâm lý rất lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039023/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.