Những người này bị tôi và Lăng Vũ Dương liên lụy. Tôi... tôi không biết... Tôi muốn cứu bọn họ! Tôi không muốn thấy những người vô tội tiếp tục chết trước mắt tôi.
Không, không!
Phải có cách nào đó!
Lăng Vũ Dương dường như có thể cảm nhận được tâm trạng lúc này của tôi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Lại chạm trán mình vào trán tôi, âm thanh lạnh trầm thấp trấn an: "Nếu cảm thấy tàn khốc thì đừng nhìn. Bọn họ làm vệ sĩ cho Liên Quân Thành, nên có kết quả như vậy."
"Lăng Vũ Dương, em... Em cảm thấy... Trời không tuyệt đường sống của con người, nhất định phải có biện pháp. Em... em không biết, chúng ta chắc chắn có thể nghĩ ra cách." Tôi tránh ra cái ôm rộng rãi, rắn chắc của Lăng Vũ Dương, buộc mình phải nhìn về hướng biệt thự.
Hình ảnh đó cực kỳ kinh khủng, làm cho lòng người đột nhiên khó chịu, tôi chỉ nhìn vài lần liền khó chịu không cách nào hô hấp.
"Bé con... Em vẫn còn bướng bỉnh như một đứa trẻ. Những người này có sống hay không, em có thể mặc kệ, cũng có thể không nhìn. Lăng Vũ Dương nói một câu, cũng không ngăn cản tôi, nhẹ nhàng xoa tóc tôi: "Không bằng, em... Để anh dẫn dắt những con chó điên đó ra!"
"Không!" Tôi dứt khoát từ chối, tôi không muốn để cho những vệ sĩ vô tội này chết đi, đồng thời cũng không hy vọng Lăng Vũ Dương lại vì sự tùy hứng của tôi mà bị thương.
Một màn kinh hãi như những mũi dao đâm vào mắt tôi, tôi không biết tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039029/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.