Trong phút chốc, tôi không kìm lòng được mà rơi nước mắt, ra sức lắc đầu, quay lại ôm lấy cơ thể gầy gò lạnh toát của Giản Tâm: "Không đâu, chị không làm gì có lỗi với em cả.
Giản Dương là em trai chị, em...!em và anh ấy chia tay nhau, chị giận em, ghét em đều là chuyện thường tình."
Đây đều là lời nói thật lòng của tôi, dù sao tim con người cũng đều là máu thịt.
Dù cho Giản Tâm từng đối xử với tôi thế nào thì cũng không thể phủ nhận được lúc nhỏ chị ấy đã chăm sóc tôi.
"Ngày mai chị sẽ rời khỏi nhà họ Liên nên có chuyện này muốn nói với em." Giọng Giản Tâm rất nhẹ, nhẹ đến nỗi không giống giọng thật của chị ấy chút nào mà giống giọng điệu dịu dàng ngày trước hơn.
Tôi cảm giác như mình được quay lại lúc nhỏ, vội vàng đáp: "Có chuyện gì a? Chị cứ nói đi.”
Giản Tâm rời khỏi nhà họ Liên chắc chắn đã giải quyết xong đơn ly hôn, hiện tại đã không còn liên quan gì đến Liên Quân Thành nữa rồi.
Cũng không biết sau này cuộc sống của cô ta sẽ trôi về đâu, nhưng tôi biết câu chuyện mà Giản Tâm muốn kể với tôi lúc này chắc chắn là rất quan trọng.
Đột nhiên giọng chị ấy sắc lạnh như xuyên qua màng nhĩ tôi: "Em tránh xa Liên Quân Thành một chút, anh ta là một tên biến thái, là một con ác quỷ.
Em có biết tại sao hôm nay anh ta bị quỷ khuyển làm phiền không? Đây là báo ứng, báo ứng đấy, ha ha ha...!báo ứng...!Vì tiền mà anh ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039058/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.