Vòng tay này vô cùng quen thuộc, còn mang theo cả hơi thở mà tôi say đắm.
Tuy không nhìn thấy mặt nhưng tôi không bao giờ nhận nhầm, tất cả mọi thứ của anh đã khảm vào linh hồn tôi từ lâu rồi.
Là Lăng Vũ Dương đến cứu tôi!
Cơ thể co quắp của tôi dần thả lỏng, xoay người lại ôm chặt lấy eo anh: “Lăng Vũ Dương, Nam Cung Trường Mặc sắp chết rồi, vì cứu em nên cậu ta mới bị thương nặng như vậy."
Ngón tay của Lăng Vũ Dương xoa nhẹ đầu tôi, lưu luyến vuốt ve mái tóc dài: "Em yên tâm, tên nhóc miệng còn hôi sữa đó sẽ không có chuyện gì đâu, có chồng em ở đây rồi."
Nghe thấy Lăng Vũ Dương nói có thể cứu Nam Cung Trường Mặc, tôi mới có thể thả lỏng một chút nhưng vẫn cẩn thật dè dặt nhìn ánh mắt uy nghiêm của anh: “Chồng ơi, em...!có phải em lại gây họa rồi không?"
“Đây là tội ác của Liên Quân Thành gây ra.
Chính anh ta đã hại chết vợ mình, khiến Giản Tâm biến thành ác quỷ, tim anh ta còn lạnh hơn cả nước suối U Đô." Mắt Lăng Vũ Dương mang theo tia lạnh lùng, hình như anh rất không vừa lòng với cách làm lần này của Liên Quân Thành.
Lăng Vũ Dương dùng móng tay cắt một đường lên ngón tay mình, ngón tay mềm mại uyển chuyển múa trong không khí, vẽ ra một bùa máu.
Anh điều khiển bùa máu về phía Nam Cung Trường Mặc, bùa máu liền nhập vào người cậu ta ngay lập tức, trong phút chốc, máu trên người Nam Cung Trường Mặc chảy ngược vào cơ thể như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039062/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.