Thái Bạch đại nhân nghe xong, đợi một chút liền bay đến vai Lưu Vũ Năng, cao hứng nói: “ Lưu Vũ Năng ngốc nghếch nhanh theo tôi trở về, anh ta đồng ý mở cửa cứu anh em của anh rồi.”
“Ôi, chúa ơi! Anh thật rộng lượng.” Lưu Vũ Năng không tiếp tục chạy tới phía cửa nữa, quay đầu cười lộ ra đầy răng trắng: “Cảm ơn cậu Quân Dương.”
Câu nói khi gọi Quân Dương có thêm một chữ cậu, hiển nhiên là đối với Lăng Vũ Dương nhiều hơn vài phần kính nể cùng yêu thích.
Tôi không nghĩ tới, Lưu Vũ Năng lại có thể cùng Thái Bạch đại nhân nói chuyện, hai người hợp tác ép chúng tôi cứu Lâm Tuấn Kiệt vào trong biệt thự.
Tuy nhiên, hai người đàn ông đó hạnh phúc quá sớm.
“Không thể mở, ngay cả Quân Dương cũng không được, mở cửa ra ngoài thì quỷ khuyển đều sẽ tiến vào.
Hơn nữa Mặc Đấu Trận đã đến thời khắc mẩu chốt, một khi dừng lại, sẽ thất bại hoàn toàn.” Nam Cung Trường Mặc ngừng múa kiếm, ngẩng đầu phức tạp nhìn chúng tôi, biểu tình trên mặt vô cùng không vui.
Giống như ông già 70 hoặc 80 tuổi, anh ta nói chuyện với ý “hậu quả này, anh có thể gánh chịu được không?”
Lời này vừa nói ra, có nghĩa là anh ta đã không để ý đến lời nói của Lăng Vũ Dương, phải biết rằng Lăng Vũ Dương từ trước đến nay luôn là người cao ngạo, không nghe lời ai.
Anh đã ra lệnh cho một người làm điều gì đó thì cũng hiếm khi có người chống cự hoặc không đồng ý.
Tôi nhìn biểu tình trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039081/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.