Tôi nói, lần đầu tiên gặp Nam Cung Trường Mặc, anh ta là cậu thiếu niên được một đám người vây quanh.
Còn được người ta nâng lên trời, ở trong quán bar, ngay cả đám côn đồ địa phương cũng cung kính anh ta.
Theo lý mà nói, nếu như thông báo cho nhà họ Nam Cung, thì đã sớm có một đám người hầu hạ ở trước giường.
Nhưng anh ta cũng không biết bị gì, còn nói không thích người nhà và bệnh viện, chuyện anh ta bị thương căn bản cũng không hề nói ra.
Tôi biết rõ lục phủ ngũ tạng cho dù là bởi vì phản phệ mà suy kiệt, tốt nhất vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra một chút, phối hợp trị liệu mới được.
Chấn thương trên cơ quan này, y học hiện đại vẫn sẽ có phương pháp điều trị.
Tôi cũng không lớn tiếng với anh ta, giọng nói tốt đẹp khuyên anh ta đến bệnh viện để kiểm tra.
Nói rằng nếu anh ta không thích bệnh viện, sau khi kiểm tra tại bệnh viện, anh ta có thể yêu cầu bác sĩ đến nhà để điều trị cho anh ta.
Đôi mắt phượng xinh đẹp của Nam Cung Trường Mặc hơi híp lại, gật đầu, hình như là đồng ý.
Trong một thời gian ngắn, xe cứu thương đã đến.
Tôi không yên tâm Nam Cung Trường Mặc một mình đi bệnh viện, còn tìm Lưu Vũ Năng cùng Nam Cung Trường Mặc đi đến bệnh viện.
Lưu Vũ Năng vốn còn ở trong phòng nhà họ Liên tức giận, nghe là nhiệm vụ bảo vệ Đại sư Nam Cung, cũng quên tối hôm qua là Nam Cung Trường Mặc là người đầu tiên không cho Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039087/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.