Chắc hẳn là do khí quản bị bóp nghẹt đến sắp bị đứt nên lời nói của nó giống như con cóc già phình miệng ra kêu ộp ộp, hết sức quái dị.
Tôi đang cảm thấy kinh khủng khi nhìn cảnh đó thì đột nhiên có người nói chuyện với tôi bằng giọng điệu âm trầm: “Em dâu, tới phiên em, để Quân Dương có thể tỉnh lại, mau giao tóc của em ra đây.”
Khi tôi lấy lại tinh thần thì mọi thứ trước mắt lại trở nên rõ ràng.
Bắc Đẩu Huyền Ngư cũng quay về trong lòng bàn tay tôi, giống như khung cảnh hình nhân biến thành đứa trẻ tôi vừa nhìn thấy đều là ảo giác.
Khuôn mặt cương nghị và uy nghiêm của Liên Quân Thành xuất hiện trước mặt làm tôi giật mình hoảng hốt.
Tôi cau mày mất vài giây đồng hồ mới kịp phản ứng lại.
Tôi giả vờ làm động tác giật tóc nhưng thực chất là trao bằng tóc của Nam Cung Trường Mặc rồi trực tiếp đưa cho Liên Quân Thành.
Liên Quân Thành lạnh nhạt nhận lấy mấy sợi tóc, không nhiều lời liền đưa cho đám đạo sĩ bên kia.
Khi sợi tóc tôi giao ra được gắn lên người con hình nhân ngay lập tức tôi liền tự hỏi liệu con hình nhân đó có phải cũng trở thành một đứa trẻ như vừa rồi không.
Trong đầu vừa nghĩ như vậy thì Bắc Đẩu Huyền Ngư lại chui vào lòng bàn tay tôi.
Sau khi nó đi vào trong lòng bàn tay dường như tôi có thể cảm nhận được toàn bộ mọi chuyển động của nó dưới da mình.
Thứ mà con hình nhân có sợi tóc của Nam Cung Trường Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039119/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.