“Không đau, Ác Nguyệt, tôi… Tôi hy vọng anh có thể tuân thủ ước định của mình.” Rõ ràng là tôi nói chuyện với Ác Nguyệt, nhưng không tự giác nhìn Liên Quân Thành, ngụ ý của tôi là muốn Ác Nguyệt cứu Lưu Vũ Năng đã chết trước…
Trong lòng tôi nghĩ hẳn là Liên Quân Thành đã tỉnh, có thể nghe thấy lời nói của tôi.
Có lẽ, có lẽ anh ấy còn không biết, vì sao tôi chỉ gọi tên của em trai anh ấy là Ác Nguyệt.
tuy danh tiếng của Liên Quân Thành ở thành phố Ngọc Lan rất lớn, cũng không nên vướng vào chuyện tranh đấu của U Đô và Quỷ Vực.
Lý Mai Hồng vẫn hoảng sợ đứng canh giữ ở bên cạnh, lúc này cô ấy mới phát hiện trong phòng còn có một người đã chết.
Hai mắt cô ấy mở to, đồng tử phóng đại, kinh sợ kêu lên: “Quỷ… Quỷ, là quỷ hồn của cậu hai Liên.
Cứu mạng… Nhà họ Liên thật sự có rất nhiều quỷ, mẹ ơi, con muốn về nhà…”
Nữ học sinh này sợ tới mức tè ra quần, ngay cả dưới chân dẫm vào vũng máu cũng chưa chú ý, trực tiếp chạy ra ngoài.
Ác Nguyệt nhún vai, đầu ngón tay anh ta nâng lấy cằm của tôi: “Bảo bối, tôi lừa cô làm cái gì? Loại phụ nữ như cô này không ngực không mông, có cái gì đáng giá để tôi lừa? Chỉ có anh tôi ngu xuẩn, mới có thể coi trọng cô, tôi chỉ muốn mượn thân thể anh ấy để thể nghiệm cuộc sống của người sống một chút.”
Anh ta nói rất thoải mái, lòng bàn tay bỗng nhiên nắm lấy bàn tay bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039136/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.