“Em hiểu rồi.” Tô trả lời anh ấy cho có lệ.
Anh ấy làm chuyện gì mà khiến tôi hối hận được chứ?
Tôi nghĩ mãi không ra, người mà tôi yêu thương nhất cũng đã không còn ở đây nữa, ngoại trừ đứa trẻ ở trong bụng ra thì chẳng còn chuyện gì có thể tạo thành uy hiếp đối với tôi cả.
Quân Thành có thể làm ra chuyện gì khiến tôi hối hận được chứ?
Khi Quân Thành vừa đi ra ngoài thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh chiếc hộp thiếc.
Bây giờ chỉ còn một cách cuối cùng, cũng là cách tốt nhất để dụ đứa trẻ ra ngoài đó chính là chơi đồ chơi trước mặt nó.
Mặc dù oán khí rất nặng, thế nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, nên vẫn còn ham chơi.
Ở những thị trấn nhỏ ở ngoại ô Nam Công, những đứa trẻ nông thôn đó không có trò chơi giải trí.
Tôi nghe nói rằng vào năm 1990, vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, giáo viên đã đưa học sinh đến cánh đồng tuốt lúa để chơi con quay.
Đến gần tối, mọi người vô cùng hào hứng đón hoàng hôn.
Thanh âm dây quật con quay vang dội, những đứa trẻ bình thường đã quá mệt mỏi vì phải làm việc nhà và bài tập trên lớp nên khó khăn chúng mới có cơ hội được thả lỏng như vậy.
Một đám nhỏ chơi đùa điên cuồng, mồ hôi ướt đẫm, nhưng tiếng cười hoan hô vẫn luôn vang mãi.
Số trẻ em vô tình đột ngột tăng lên từ 30 đến hơn 50 đứa, chúng tạo thành từng nhóm khiến cho toàn bộ cánh đồng lúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039152/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.