Với tư cách là một trong số ba người học sinh chuyên ngành xuất sắc, chỉ cần nghe một lần là có thể biết được hơn một nửa cột sống của Cẩu Sát này đã bị người đàn ông mặc quần áo bạc thần thần bí bí này đánh gãy đi rồi.
Cột sống vừa bị đánh gãy đi, cơ hội giãy dụa cũng không có, cả cơ thể Cẩu Sát liền mềm nhũn ngã xuống mặt đất.
Ba cái đầu đã không còn, ba cái cổ thì vẫn đang còn chảy từng giọt máu tươi, nhỏ ra một vũng máu trên mặt đất lát gạch men sứ.
Cơ thể thì từ từ biến thành một đám hắc khí, dần dần biến mất trong không khí.
Ba chiếc đầu chó kinh dị đang vây quanh chúng tôi, bị tôi dùng áo giáp phù chặn lại ở bên ngoài.
Hàm răng dài và năm móng vuốt liên tục muốn xông tới, hàm trăng trong miệng dính đầy xác chết, thậm chí còn bốc ra mùi hôi thối vô cùng kinh tởm.
Nước bọt từ trong miệng theo kẽ răng chảy ra, con mắt lóe lên tia sáng đỏ rực, như hận không thể ăn hết hai người chúng tôi là tôi Liên Quân Thành.
Chiếc áo giáp phù kia rất lợi hại, vậy mà cũng không thể chịu được bộ hàm răng mang theo xác chết liên tục cắn xé.
Tôi nắm thật chắc chiếc áo phù giáp trong lòng bàn tay, toàn thân đều đổ ra mồ hôi, đã có cảm giác không thể tiếp tục duy trì được nữa.
Vào thời điểm lúc này, hết lần này tới lần khác, cuối cùng ba chiếc đầu lâu cũng dừng việc tấn công lại, ở giữa không trung một chút rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039160/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.