Sau khi nghe xong lời mà tôi nói thì Liên Quân Thành lập tức sửng sốt.
Anh ta ngốc nghếch nhìn vào tôi, một lát sau cảm xúc lại không phục trở lại như bình thường: “Tô Mộng, cả cuộc đời anh hận nhất là người lừa dối anh.
Giản Tâm như thế, Giản Dương cũng như vậy, cho nên tốt nhất là em không nên lựa chọn lừa gạt anh.”
Liên Quân Thành buông lỏng đôi tay đang ghì chặt bả vai của tôi ra, nắm lấy cổ tay của tôi kéo tôi đi xuống dưới tầng: “Quần áo cũng không cần thay nữa, cứ trực tiếp mặc bộ quần áo đưa tang vào.
Từ lúc này trở đi, em phải đi theo anh, anh không cho phép em ở một mình bất cứ lúc nào.”
Tôi không biết Liên Quân Thành muốn làm gì, sức lực của tôi không thể nào mạnh bằng anh ta được cho nên chỉ đành bị anh ta kéo đi.
Tôi quay đầu nhìn lại Thái Bạch đại nhân, bộ quần áo của anh ta dài chấm đất, bồng bềnh như một vị tiên đi theo phía sau chúng tôi.
Những bước đi nhẹ nhàng như đang trên mây, như là trôi lơ lửng ở trên không trung, là một bộ dáng chưa bao giờ đi trên mặt đất.
Bởi vì anh ta chỉ là linh thể cho nên người bình thường không thể thấy được anh ta.
Trong đám tang có rất nhiều cao tăng đến để siêu độ cho Giản Tâm, anh ta cứ đi theo như vậy mà ở một bên những người đang gõ mõ niệm kinh đều như không nhìn thấy anh ta.
Tôi chậm rãi mở một con mắt ra, liếc mắt nhìn vào Thái Bạch đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039169/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.